Quê nhà

Trong trái tim của mỗi người xa xứ đều lưu giữ sâu sắc một hình ảnh thật thân thương về quê nhà của mình. Điều đó chúng ta có thể cảm nhận được một cách rất rõ ràng qua ca khúc “Quê nhà” của NS Trần Tiến, một kẻ du ca, một người hát rong của thời kỳ đổi mới, luôn phải xa quê để đi trên con đường mưu sinh, lập nghiệp…

Con đường xa vạn dặm ấy, chúng ta phải đi như một định mệnh của loài ngươì. Mỗi lúc mỏi mệt và tạm dừng lại để nghỉ ngơi thì hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chúng ta, không gì khác, đó chính là quê hương bản quán.

Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng
Khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng
Nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê

NS Trần Tiến đã vẽ ra một khung cảnh rất riêng về quê nhà – xứ Đoài của ông, nhưng đó cũng lại là một hình ảnh rất chung của làng quê Bắc Bộ. Những ngôi làng nghèo khó ngày càng trở nên vắng vẻ vì các đứa con của làng được sinh ra, lớn lên rồi cứ thế rời làng mà đi xa để đổi đời. Có lẽ điều ấn tượng nhất, ở lại lâu bền nhất trong ký ức của mỗi người là những hình ảnh của buổi chiều và dưới màn đêm. Ở quê, sau một ngày làm đồng vất vả thì những giây phút mà cả gia đình quây quần bên nhau cạnh bếp rạ nấu bữa cơm chiều thật là đáng nhớ. Bầu trời phía trên làng khi ấy, nếu nhìn từ phía xa sẽ chỉ thấy một vùng khói trắng nghi ngút bốc lên từ bếp mỗi nhà. Còn đám trẻ con thì lại kéo nhau ra bờ sông tắm mát, đùa nghịch dưới ánh nắng chiều tà. Và cả những cuộc chơi trò vui bên cạnh lũy tre hay là cùng nhau thả diều trên bờ đê những chiều lộng gió nữa… Tất cả những khoảnh khắc ấy cứ dồn dập ập vào tim những đứa con xa quê, làm trái tim dường như muốn nghẹn thở vì nỗi nhớ. Và khi ấy, trong những giây phút day dứt nhất, buồn bã nhất, người ta lại thường nghĩ về mẹ.

Ước mơ trở về, nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ.
Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ
Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió

Nếu như những ký ức chung chung về làng quê là điều đầu tiên mà người ta nhớ đến mỗi khi hồi tưởng, thì mẹ là người cụ thể đầu tiên xuất hiện trong những gì chung chung đó. Người phụ nữ nói chung và những người mẹ ở làng quê xưa cũng như nay nói riêng, là những người chịu đựng nhiều vất vả, tủi cực nhất. Việc nhà, việc làng, việc họ…, người mẹ là người phải quán xuyến, chạy ngược chạy xuôi để lo cho tất cả được tươm tất. Không ai khác ngoài mẹ là người phải chạy vạy lo từng chút một cho những đứa con không đói trong mỗi bữa cơm. Không ai khác ngoài mẹ là người đứng ra hoàn thành trách nhiệm của một gia đình trước họ tộc mỗi khi có đám này đám kia, hoặc nhà mình có việc… Bất kể đó là những chiều mưa to, có gió có bão hay những đêm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, mẹ vẫn phải tất tả ngược xuôi trên con đường làng, trên đồng ruộng. Trong bóng dáng “liêu xiêu” của những người mẹ vĩ đại ấy, người ta có lẽ chỉ thấy hai chữ, “gia đình”.

Nhớ thương đàn con, biết phương trời nao?
Áo nâu mùa đông, thương mình lận đận, đêm buồn mẹ ru.
À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?
À…à… ơi hoa cải lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.

Có một nhà thơ Liên Xô đã từng viết, trên đời này chỉ có 3 bài hát, trong đó bài ca hay hơn cả là lời ru con dịu dàng của mẹ. Bài thứ 2 cũng là bài của mẹ, mẹ một mình lặng lẽ hát khi ôm xác người con tử trận, trên cánh tay già. Những bài hát còn lại là bài hát thứ 3. NS Trần Tiến đã tài tình đưa vào ca khúc của ông 2 bài hát hay nhất đó, và bản thân bài “Quê nhà” chính là bài hát thứ 3. Bài ca thứ nhất xuất hiện trong ký ức xa xôi, của những ngày đứa con bé bỏng nằm trong nôi trên thềm đá trước cửa nhà, nghe mẹ ru và chìm dần vào giấc ngủ. Bài ca thứ hai xuất hiện trong những đêm buồn, khi những đứa con đã lớn lên, rời mẹ đi xa, phiêu bạt khắp bốn phương trời. Chỉ còn lại mẹ, giờ đã già hơn, sức đã yếu đi ở lại cùng nỗi nhớ, nỗi lo lắng cho con đến cứa lòng và điệu ru ai oán. Những đứa con không còn ở bên mẹ nữa, nhưng lời ru vẫn còn đó. Mẹ nào mong chi ở sự đáp ơn nuôi dưỡng, mẹ chỉ mong sao những đứa con ở chốn xa kia nghe được lời ru buồn tủi của mẹ để trở về với mẹ. Đừng như số phận xa cách mãi mãi thật thảm thương của hai mẹ con Cải và Răm trong câu ca dao xưa kia, “Gió đưa cây Cải về trời. Rau Răm ở lại, chịu đời đắng cay” Tình yêu vô bờ, nỗi xót xa thương nhớ dành cho con, dù lúc tóc còn đen hay khi đã bạc màu, mẹ đều thể hiện qua lời ru như một định mệnh nữa của đời người. Những bài ca hay nhất trên đời là những bài ca nói về tình cảm cao đẹp nhất, bền vững nhất, tình mẫu tử.

Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím
Nón chiều che ngang mắt chiều hoang vắng.
Quê nhà tôi ơi, quê người con gái
Mắt buồn da nâu, giấu tình yêu dấu
Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi?
Mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn, mối tình long đong?

Chàng trai nào xa xứ, ngoài làng quê, ngoài bóng mẹ bóng cha, không ai không giữ cho mình một hình dáng của tình yêu đầu đời. Với NS Trần Tiến, đó là hình ảnh của người con gái đội chếc nón lá lướt đi trong chiều hoang vắng. Đôi mắt, điểm nhấn và là điểm đáng chú ý nhất trên khuôn mặt một con người. Có thể ta không thật nhớ rõ khuôn mặt của người ta yêu mến ra sao, nhưng ánh mắt của người ấy nhìn ta thì thật khó quên. Và đôi mắt của cô gái thưở ấy đã ám ảnh người nhạc sĩ đến tận bây giờ vào những câu hát. Trong đôi mắt đen buồn của cô gái đã từng ẩn chứa một tình yêu thầm kín, thẹn thùng. Nhưng cũng trong đôi mắt đen ấy, giờ đây chỉ còn lại sự chờ đợi, một lòng một dạ ngóng trông khi chàng trai đi xa, cho dù có thể chàng trai chưa từng thề hẹn cùng cô. Lận đận, long đong, là mẹ, là “em”. Người phụ nữ làng quê luôn ở một hoàn cảnh chịu thiệt thòi như thế.

À ơi, em đi lấy chồng anh vẫn một mình.
À… à… ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em

Mẹ vẫn ru ta và mấy khi ta hiểu được nỗi lòng trong lời ru ấy. Chỉ đến khi ở trong một hoàn cảnh thương nhớ người mình yêu, ta mới phần nào hiểu được mẹ những gì mẹ đã dành cho ta. Một sự thật oái ăm và thật đáng trách. Có khi nào ta tự hỏi mình, tại sao ta lại dành thật nhiều tình cảm cho một người con gái xa lạ, trong khi đó thì lại là một sự vô tâm với mẹ?

Cô gái không thể đợi chờ mãi một người đi mà không biết ngày trở về. Tất cả đều có giới hạn của nó, và cô gái đi lấy chồng. Nhận được tin này, ngồi nơi đất khách quê người, chàng trai bỗng cất lên một lời ru, anh không ru ai khác cả, anh tự ru mình bằng một câu ca dao khác “Chàng như táo rụng sân đình. Em như gái dở đi rình của chua…” . Một lời ru cay đắng của một chàng trai không có được tình yêu của mình, của một đứa con chưa làm tròn chữ hiếu. Lời ru ấy cứ lặp đi lặp lại, vọng vang cho đến hết ca khúc…

Có lẽ, người ta ai rồi cũng sẽ trở về với những gì bền vững nhất của mình, về với quê nhà, về với mẹ… Đó là sự biến chuyển tất yếu trong suy nghĩ của đời người, một định mệnh nữa. Chỉ mong sao đó là sự trở về khi chưa quá muộn.

Sự tích câu dân ca: Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại chịu đời đắng cay

Có nhiều quan điểm khác nhau về ý nghĩa cũng như nguồn gốc của câu ca dao này. Theo nhiều nguồn thông tin, câu ca dao trên viết về Hoàng tử Hiệp (Hoàng tử Cải) và mẹ là bà Phi Yến(Bà Phi Răm)
Khi vua Gia Long bị Tây Sơn đánh đuổi, cùng đường phải trốn ra đảo Phú Quốc, vua đã quyết định nhờ Giám Mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine) đi cầu viện người Pháp. Vua có ý định trao cho Giám Mục một người con trai đem đi theo để làm tin, và để người con trai trưởng là Nguyễn Phúc Cảnh lại, sau này nối dòng chính thống. Câu chuyện mà chúng tôi nghe được do những người dân sống ở đảo Phú Quốc lâu đời kể lại: “Vua đã chọn Hoàng Tử Hiệp – con trai duy nhất của bà Thứ Phi (Phi Yến). Bà Phi Yến không chịu và năn nỉ vua đừng làm việc đó. Vua ra lệnh giam bà vào một hang núi rồi mang Hoàng Tử Hiệp lên thuyền. Nhưng hoàng tử khóc không chịu đi. Trong lúc đang lo sợ quân Tây Sơn đuổi bắt, vua đã tức giận và ra lệnh ném cậu bé đó xuống biển. Dân chúng thương tình, đã vớt xác cậu, chôn cất đàng hoàng và gọi là Mả Cậu. Hoàng Tử Hiệp còn có biệt danh là Hoàng Tử Cải. Còn bà Phi Yến cũng có biệt danh là bà Phi Răm. Con chết, chồng lưu vong ra nước ngoài, bà phải chịu nhiều đau khổ, đến nỗi bị bọn người vô lại xúc phạm, phải tự tử để thủ tiết và giữ danh giá của mình. Bà đã được an táng cạnh mộ của con bà: Mả Cậu. Vì thế trong dân gian mới có câu hát:

Gió đưa cây Cải về trời,
Rau Răm ở lại, chịu đời (lời) đắng cay.

Tuy nhiên cũng có nhiều quan điểm cho rằng, câu ca dao trên đã có từ rất lâu đời trong dân gian Việt Nam nói về sự biệt ly giữa người con trai và người con gái

Ngày xưa người phụ nữ theo chồng là dựa hết vào chồng, may nhờ rủi chịu. Có điều này quan trọng: dù người chồng hay dở đến đâu thì sự hiện diện của họ vẫn là niềm tin sống cho người phụ nữ, vì vị trí ngoài đời đã bị giới hạn bởi chế độ phong kiến, mà cảnh o ép mẹ chồng con dâu cũng không phải dễ chịu chút nào. Người chồng đối diện với mọi thứ trên đời để che chở cho vợ từ trong ra ngoài. Vì thế nhỡ không may người chồng qua đời thì mất mát ấy là rất lớn, không gì bù đắp nổi. Hai câu ca dao kia diễn đạt được ý đó. Chồng mất rồi người vợ phải chịu đủ thứ bất công, không cãi được, vì tiếng nói của nữ giới chẳng được coi trọng.
Dùng hình ảnh cây cải và rau răm cũng là sự tài tình của người xưa. Cây cải lớn, trồng thành luống, thu hoạch theo vụ, đồng loạt. Cải nhổ rồi thì luống bỏ không, hết chăm sóc cho tới khi trồng hàng cải mới. Hình ảnh này ví với người nam rất đúng.
Trong khi đó rau răm vốn chẳng cao sang, ít ai để ý. Nhà nào cũng trồng một vạt nhỏ rồi để đó, khi nào cần thì ra hái, thực tế không cần tốn công chăm sóc. Mặc dù có những món như cá kèo kho với rau răm ngon ai cũng biết (lúc này mà không có rau răm thì mùi vị mất đi một nửa). Ví thân phận người phụ nữ trong gia đình với cây rau răm thật là hay.

Quan điểm này hợp hơn với nội dung bài hát của Trần Tiến. Chỉ khác là trong bài hát người con gái đi lấy chồng, để người con trai một mình thương nhớ. 

Filed in: Nhạc Việt Nam, Tản mạn Tags: , , ,

You might like:

Donna Donna Donna Donna
Lá Diêu Bông Lá Diêu Bông

Leave a Reply

Submit Comment

© 2014 Quán Nhạc. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.